Category: Nhảm


Sometime, people take fate as an excuse for their failures.

As human being, we cannot avoid making mistakes, but we all try to run away, hide and forget about it.

Blame on something that is not there or not even exist, “God, Why me?” or “that is my destiny”.

Of course, it will be definitely your destiny when you don’t understand and push yourself forward.

Let me tell you why.

Answer me! What will you do if your grade is not good as you expect,

or you plan doing something but that is just ruined unreasonable,

or you just get rejected by an important person,

or you feel like your life is unbelievable full of sadness?

Most of people will let their life flow without controlled, and then they keep asking for miracles will suddenly appear.

How ridiculous and also hilarious!

Of course there always are miracles that we absolutely believe in, trust in.

They are “give it my best” and “never give up”.

You should learn how to manage your tragedies, your inopportunity, your sadness and your life.

That way will cast you an excellent spell. Those miracles are made by you and because of you.

They will be with you till the end of the world.

Those miracles, belong to you.

Honestly, “love in disguise” (or “love announcement”) is one of the most amazing love stories I’ have ever seen.

Maybe, the naive of Crystal Liu made me believe that there will be always miracles in this crazy world.

Those Miracles bring everyone together, closer and closer.

You could say that you don’t trust this bullshit fiction thing.

However, let your mind open, your heart dream of the new world full of phenomenon called “Love”.

Day by day, we have to handle with the complicated society.

Therefore, we should simplify the world in your own. 

Come with me, I will show you, a dream, which you want to dream of.

Nói về gia đình (P1)

Nói về gia đình

Không biết phải bắt đầu từ đâu. Tại sao mình viết cái entry này. Thực ra những câu chuyện ca ngợi và kể chuyện thương bố mẹ hay là tình cảm anh chị em với nhau cũng có nhiều lắm rồi. Mình cũng chả có ý định bắt trước mấy  bạn ý làm gì cả. Đơn giản chỉ là kể lại vài mảng kí ức nho nhỏ mà mình vẫn còn nhớ lúc bé.

Có lẽ nên bắt đầu từ cái Phương, em mình. Tình cảm của hai đứa thay đổi từ khi nào mình cũng không nhớ nữa. chỉ nhớ là nguyên do là từ mình. Nhớ lại hồi nó mới một hai tuổi, nó trông yêu lắm, mắt to tròn, mũi hênh hếc, má hồng hồng và cái mặt lúc nào cũng như đang cười. hồi đó nó bé tí, nên mọi người trong xóm đều gọi là kẹo, cái kẹo.

 Image

bố mẹ hay vắng nhà để lại cho mình trông nó. Lúc đấy chắc mình tầm lớp một hay mẫu giáo gì đấy, bố mẹ bảo trông em, “uh thì  mình trông, bây giờ là anh rồi, lớn lắm rồi :D”. Chạy quanh quanh hát mấy bài trẻ con cho nó nghe, thi  thoảng ú òa làm nó cười. rồi đến lúc nó học mẫu giáo,  /:) hàng ngày từ trường về mình hay đi cùng bác tài đến thẳng trường mần non của nó, hai anh em cùng nhau đi bộ về. Những hôm lớp mình có liên hoan, mình đều để dành mang về cho nó.

 Image

 /:) đôi khi cũng có chuyện dở khóc dở cười, 😀 hôm đó là buổi liên hoan cuối năm lớp bốn, sau khi chia phần, lớp còn thừa một túi táo, mình bỗng dở hơi ra dáng đàn anh đem táo chia cho bọn lớp ba. Bị cô Hiên phát hiện ( hồi đó cô chủ nhiệm lớp, hồi đầu cô cũng quý mình lắm, nhưng rồi sau này mình vừa nghich vừa dốt nên bị cô ghét 😀 nói vậy thôi nhưng hồi đấy mình vẫn thương các cô lắm). Mình còn nhớ như in những lời cô nói: “lớp có mấy quả táo để các bạn chơi trò chơi sao con lại làm thế hả”. Mình cũng cảm thấy có chút sợ và hối hận nên lấy phần của mình ra để xin lỗi. Mấy thằng cùng lớp chạy đến vơ hết sạch ( /:) trẻ con mà ). Nhìn thấy đống kẹo bị giàng xé , cái bánh quy thì nát vụn, mình òa khóc  /:) biết sao được. Lúc đấy chỉ nghĩ thế là không có quà mang về cho em rồi. mình buồn lắm về đến nhà cũng không dám nói với bố mẹ hôm nay lớp có liên hoan /:) rồi thì từ đó trở đi mình cũng mất dần thói quen mang qua lien hoan về cho nó nữa. còn về phần nó, kể từ khi mình mang quà về cho nó, nó cũng bắt trước giữ phần cho mình từ đồ liên hoan ở lớp, đến lúc nó đi chơi nhà cô chú, cứ ở đâu có bánh kẹo nó đều nói: “con để phần cho anh Thiết” /:)nhớ lại mà thương. Đến tận bây giờ nó vẫn thế, dĩ nhiên không phải là chuyện bánh kẹo liên hoan :)), nhưng nó vẫn hay mua đồ vặt cho mình.

 Image

 Gì nữa nhỉ, 😀 ah chuyện đi xe đạp, hồi lớp hai bố thưởng cho mình cái đạp. Từ khi biết đi xe, cái Phương suốt ngày đòi mình đèo đi /:) uh thì ích kỉ, mình không muốn đèo nó nên toàn phóng xe chạy. Nó thì cũng không chịu, bám vào yên sau, cứ thế chạy theo xe mình quanh khu. /:-< uh thì mình đáng trách. Còn thêm nhiều chuyện hồi đó mà mình không dám kể, bởi giờ nghĩ lại chỉ có 2 chữ “xấu hổ”.

Mình không thích công nhận là “mình rất quý nó” /:) uh thì  nó tồ và lắm lúc chả biết gì trong cách ứng xử với thằng anh này ( hay cãi, hay bật và hay trêu ngươi mình) 😀 “Nó quý mình” mình biết chứ. Suốt ngày cãi nhau, thế mà đến ngày mình bay ( cả lần đầu lẫn mấy kì nghỉ mình về nước ) nó đều khóc thút thít /:D mình thì lại quen hống hách với nó rồi, thế nên biết chuyện thì chỉ có thể nói “đồ dở hơi” /:)

 Image

 “Sắp thi đại Học rồi, tao chỉ muốn nhắc mày học hành tử tế đùng để bố mẹ lo buồn, bố mẹ phải khổ vì tao là đủ rồi. Cố gắng nên chúc mày thi tốt :)” Dĩ nhiên là mình không muốn nó đọc được cái này :D.

legend

legend

Mình chụp cái ảnh này từ hồi lớp 11, lol. Thằng ở trong ảnh này là thằng Đức “Hợp”. Hôm đó là buổi chuẩn bị cho chuyên đề của lớp. Bạn Trần Đức Lương ( hay gọi là bất lương ) được phân vai thị mầu nên phải giả gái. Ai ngờ vừa cởi nội y thì thèng thất đức nhanh tay rút váy chạy lên tầng 2 để thay :)) vãi lúa mấy thằng ranh. Sau khi thoát xác, Đức Hợp xuất hiện trong chiếc ao thun màu nâu và váy ngắn màu hồng kẻ carô. sau khi làm vài bô ảnh, mấy thằng lại rủ nhau ra trà đá với chém gió. 3 tuần tập tành chuẩn bị thỉ chỉ có 4 ngày là tập còn lại chỉ tụ tập đi chơi. :)) một thời đáng nhớ

Thực ra mà nói ngày hôm nay cũng không quá tệ, tỉnh dậy lúc 12h 30 ( damn ). mở mắt kiểm tra điện thoại ( lúc nào cũng muốn nhận được tin nhắn hay vài cuộc gọi nhỡ của cô nhóc đó ) thật là dở hơi cám lợn. Mở máy lên thấy bà chị từ Cali gọi. Âyda, nói chung là cũng lâu rồi không nói chuyện. Tính bà ý thì cũng có lúc hơi hâm hâm nhung lại rất tốt bụng và nhiệt tình. Bà chị kể chuyện đi chơi Florida mới về ( à đến nhà người chị sinh đôi chơi ). Nghe vui vui, nào là chuyện đi tắm biển, chuyện đi hái hoa quả, ăn đồ thủy sản, … chả biết phải kể chuyện gì của mình cho bà ý ( uh thì mình vốn đã vậy rồi, nói chuyện với con gái thì hầu hết là nghe và đồng tình thôi :)) chứ kể gì ). haizzzzz, nói xong rồi thì mình mặc quần áo ( hị hị ), vệ sinh cá nhân. lao xuống dưới bếp luộc 2 quả trứng để ăn với cơm như mọi ngày. vừa bật bếp lên là mình nhảy lên mạng kiểm tra FB và rồi thì viết Blog. ( hết tập 1 của ngày hum nay )

 

Thực ra thì lập Blog cũng chả có gì. Blog lập ra cung chỉ để viết cho nó vui thôi 😀 Mình có biết một cô bé cũng dùng Blog trên wordpress. thấy hay hay, lai ít người để ý nên cũng muốn tham gia. Cơ mà tính mình thì ề à nên không lập luôn. Đêm nay thấy khó ngủ nên nói chuyện tán phét với thằng bạn ( thằng Đức Hợp đó). Nó rủ rê mình vào con đường này nên cũng đành chấp nhận mà lập vậy. Lí do chỉ có thế thôi. còn những chuyện khác, dẹp, dẹp tuốttttt.

THỦY MỘNG LA HÁN

https://www.facebook.com/andy.ngo2

Vạn sự tùy duyên

Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu…?